Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hôn nhau thời corona

(VTC News) -

Ngoài phố, người ta tay trong tay, cùng nhau đón lễ tình nhân còn tôi thì vừa chia tay người yêu, chung quy lại cũng chỉ vì một nụ hôn giữa thời dịch bệnh.

Tôi là bác sỹ tại bệnh viện tư, còn em là chủ một tiệm thời trang nhỏ trên phố cổ. Em cá tính, nhí nhảnh và vô tư, còn tôi thì ngược lại. Ai cũng bảo tôi già trước tuổi bởi cái tính cẩn thận và hơi bị nghiêm túc quá. Nhưng đấy là mọi người nhận xét vậy chứ tôi thấy mình cũng không đến mức đó.

Chẳng hạn như việc tôi luôn mang theo nước rửa tay khô bên mình và sử dụng thường xuyên. Đó là điều hoàn toàn bình thường nhưng người yêu và bạn bè tôi không nghĩ vậy, trước khi có dịch corona, họ từng coi việc thường xuyên rửa tay của tôi là điều gì đó quái dị và hay nói kiểu như: "Ở bẩn sống lâu"; "Sao không vào tủ kính mà ở?"...

Thậm chí, người yêu có lúc cũng cáu nhặng lên chỉ vì tôi nhắc cô ấy rửa tay.

(Ảnh minh họa)

Vì phải trực đúng Valentine, tối qua tôi hẹn người yêu đi chơi sớm. Thấy em rất lười đeo khẩu trang mà tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng nên ngoài hộp sô cô la ngoại, tôi còn tặng kèm hộp khẩu trang Nhật có giá gần một triệu đồng.

Bình thường, mỗi lần đi chơi, người yêu luôn thích đến những nơi nhộn nhịp, đông người nhưng vì đang mùa dịch, tôi gạt ngay mấy cái ý tưởng ngớ ngẩn của em và đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng. Dù sao cũng là ngày lễ tình nhân mà, không thể úi xùi được.

Mọi chuyện đều khá suôn sẻ với bữa tối lãng mạn bên ánh nến lung linh và đồ ăn ngon.

Em cũng không tỏ vẻ khó chịu như mọi lần khi tôi nhắc rửa tay trước và sau khi ăn. Nhưng bữa tối lãng mạn đó bị em phá vỡ sau khi mở túi quà của tôi. Giữa không gian yên tĩnh và sang trọng của nhà hàng, em cười phá lên khi thấy hộp khẩu trang rồi cứ hỏi đi hỏi lại, vừa nói vừa cười ngặt nghẽo: "Sao anh tặng em khẩu trang?"

Mấy người đứng phục vụ đứng gần đó cứ tủm tỉm cười. Bỗng nhiên, tôi thấy mình biến thành trò cười của mọi người dù rõ ràng việc tặng em khẩu trang chẳng phải là điều rất ý nghĩa vào thời điểm này hay sao?

Cuối cùng, bữa tối cũng kết thúc. Ngồi trong xe chở em về, tôi đeo khẩu trang và chẳng nói với em câu nào. Một phần cũng hơi giận vì em làm tôi xấu hổ nhưng việc đeo khẩu trang liên tục là thói quen suốt từ đầu mùa dịch.

Làm việc trong môi trường bệnh viện, hàng ngày tiếp xúc với biết bao loại vi khuẩn, virus nên khẩu trang là vật bất li thân với tôi, vừa tốt cho mình mà cũng vừa là để bảo vệ người khác. Ấy vậy mà người yêu tôi chẳng hiểu cho, trước khi chia tay để về, cô ấy cứ nằng nặc bắt tôi tháo khẩu trang để...hôn tạm biệt.

Trời ạ! Giữa dịch bệnh thế này mà còn đòi hôn. Tôi giữ chặt khẩu trang không đồng ý và buột miệng: "Em không thấy mất vệ sinh à?"

Thế là cô ấy đùng đùng nổi giận, nói đã nhịn tôi nhiều lắm rồi, không thể chịu đựng được "lối sống quái đản" của tôi nữa và nhất quyết đòi chia tay. Trong lúc nóng giận, tôi cũng đồng ý luôn nhưng về nhà cả đêm lại trằn trọc chẳng ngủ được. Không lẽ việc quan tâm đến sức khoẻ của tôi là thái quá, là quái đản thật sao?

Hiển Khánh (Độc giả)

Tin mới