Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bừa bãi, tắc trách - bản tính xấu người Việt và cái chết của cháu bé bị quên trên xe

Sự bừa bãi, cẩu thả, vô trách nhiệm - bản tính xấu của phần lớn người Việt là nguyên nhân khiến cháu bé lớp 1 chết thương tâm bị bỏ quên trên xe.

Sáng sớm, trên chiếc ôtô của Trường Tiểu học Quốc tế Gateway, tài xế và cô phụ trách đón hơn chục đứa trẻ còn đang ngái ngủ đến trường bắt đầu “một ngày vui”. Các con mới nhập học được 1 ngày. Bố mẹ các con yên tâm đến công sở làm việc.

Bố mẹ một cháu bé trong số ấy cũng yên tâm với suy nghĩ chiều nay sẽ cùng con trai bé bỏng quây quần trong bữa tối, được nghe bé líu lo kể về ngày thứ 2 đến trường.

Đến chiều tối, bố mẹ cháu nhận được tin sét đánh: Đứa con bé bỏng không bao giờ trở về trong vòng tay thương yêu của mình nữa. Lý do thật hãi hùng: Con bị bỏ quên trong ô tô suốt một ngày trong cái nóng thiêu đốt, không được ăn uống.

Họ mãi mãi mất đi đứa con chỉ vừa mới bắt đầu cắp sách đến trường để học những điều đầu tiên về kiến thức và làm người. Họ sẽ mãi ngơ ngác và không bao giờ cắt nghĩa được vì sao người ta lại có thể gián tiếp cướp đi sinh mạng cậu con trai hết mực yêu thương của mình theo cái cách hãi hùng như thế.

Người thân vật vã đau đớn trước sự ra đi đột ngột của cháu bé.

Đọc những dòng tin mà thấy kinh hãi. Không cầm nổi nước mắt vì thương cháu, thương bố mẹ cháu. Thương đến quặn lòng và ám ảnh khi nghĩ đến cảnh cháu gào thét, vật vã tuyệt vọng trong cái nóng thiêu đốt và nỗi sợ hãi tột cùng mà không ai đến cứu.

 
Vì sao có cái chết đau đớn đến tột cùng của cháu bé? Nó bắt nguồn từ sự tắc trách, bừa bãi và cẩu thả. Tính cách xấu xa ấy đã trở thành bản chất của phần lớn người Việt.

Cảm giác căm phẫn, uất nghẹn trào dâng, căm hận những kẻ tắc trách, bừa bãi, cẩu thả đã gián tiếp gây ra cái chết cho cháu.

Đầu tiên là người phụ trách đón học sinh. Người này tắc trách đến mức không thèm kiểm tra xe học sinh đã xuống hết chưa. Đón bao nhiêu cháu, người này phải nắm rõ, nhưng vô trách nhiệm đến mức không thèm đếm lại số học sinh đã đón.

Tiếp đến là lái xe. Đã là tài xế đưa đón trẻ tiểu học, nhất là trẻ vừa mới đến trường thì phải hiểu rằng trẻ đang tuổi ăn ngủ lại phải dậy rất sớm, thậm chí từ hơn 5h sáng để chờ xe, dĩ nhiên các cháu rất buồn ngủ và tranh thủ ngủ trong thời gian đón hàng tiếng đồng hồ ở nhiều điểm khác. Vậy mà anh ta điềm nhiên xuống xe khoá cửa, không thèm bỏ ra nửa phút ngó vào xe kiểm tra xem còn cháu nào ngủ quên.

Rồi đến giáo viên chủ nhiệm. Người này cũng vô trách nhiệm, cẩu thả và bừa bãi không kém. Học sinh của mình vắng mặt, nhưng không gọi bố mẹ cháu hỏi han. Nếu không gọi được cho phụ huynh thì còn ít nhất 2 người nữa để hỏi: lái xe và người phụ trách đưa đón. Người này cũng có thể hỏi chính học sinh đi cùng xe với cháu.

Đổ vỡ, hoang mang, mất lòng tin, căm phẫn, uất nghẹn... là cảm giác chung của nhiều ông bố, bà mẹ chia sẻ trên facebook từ tối qua đến giờ.

Vì sao có cảm giác ấy? Vì sao có cái chết đau đớn đến tột cùng của cháu bé? Nó bắt nguồn từ sự tắc trách, bừa bãi và cẩu thả. Tính cách xấu xa ấy đã trở thành bản chất của phần lớn người Việt.

Nói về thói tắc trách, cẩu thả, bừa bãi của người Việt, Ngô Tất Tố năm 1939 đã viết: “... về tinh thần lại hay có tính cẩu thả, sống được là may, học hành mà làm gì...”

Bản tính xấu ấy thể hiện ở bất cứ nơi nào trong cuộc sống thường ngày: Công nhân đào đường không thèm lấp lại hoặc lấp liếm qua loa đại khái, thậm chí thành bẫy nguy hiểm chết người đối với phương tiện qua lại.

Xe thương binh, xe ba gác ngông nghênh chở tấm tôn sắc lẹm mà báo chí gọi là “lê máy chém” khắp phố phường. Nhiều người đã bị cắt cổ chết thảm thương dưới lưỡi tôn sắc lẹm ấy, trong đó có 1 cháu bé ở Hà Nội đi học về.

Cái mà bố mẹ và gia đình cháu nhận được là lý do “nghèo phải mưu sinh” của kẻ gây ra cái chết thương tâm được dân mạng cảm thông đầy dễ dãi và cảm tính. Công an thành phố hô hào “phải xử lý nghiêm người chở tôn”, nhưng được vài ba ngày rồi đâu lại hoàn đấy.

Những kẻ mang danh “mưu sinh” lại tự do ngông nghênh “lê máy chém” khắp phố phường. Những cái chết vì bị cắt cổ còn tiếp diễn. Bằng cách này, cơ quan thực thi pháp luật “dạy” người ta cách tiếp tục bừa bãi, cẩu thả và vô trách nhiệm.

Những sợi dây điện như mạng nhện giăng bẫy, không, như sợ dây thòng lọng giăng khắp phố phường chỉ chực chờ siết chặt cổ những nạn nhân yếu thế, vô tội…

Rồi lái xe khách ngông nghênh phóng bạt mạng lấn làn cho kịp chuyến, giành khách, kể cả đâm chết người cũng dám làm...

Nếu chúng ta không thức tỉnh trước sự bừa bãi, cầu thả, vô trách nhiệm; không mạnh mẽ và cứng rắn lên án cũng như trừng trị thích đáng tội ác do bản tính xấu xa này, sẽ còn bao cái chết oan ức nữa sẽ xảy ra?

Độc giả có đồng tình với quan điểm tác giả bài viết? Hãy bày tỏ ý kiến của mình TẠI ĐÂY hoặc gửi trong ô bình luận ở bên dưới.

Hạnh Nhân

Tin mới