Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xin phép đi chơi Tết Tây, tôi bị mẹ chồng mắng: 'Bầu vượt mặt còn đú đởn'

(VTC News) -

Ngày đầu năm mới, người ta vui vẻ đi chơi còn tôi thì nằm nhà khóc một mình, uất ức mà chẳng làm gì được, chẳng chia sẻ được cùng ai.

Tôi năm nay 20 tuổi, là thợ phụ tại cửa hiệu cắt tóc gần nhà. Chồng hơn tôi 2 tuổi và công việc không ổn định, nay đây mai đó. Trước anh làm công nhân được vài tháng thì bỏ, nằng nặc đòi mua xe chạy grab. Bố mẹ chồng tôi thì chiều con nên cũng đôn đáo tiền mua cho anh một chiếc xe cũ gần 200 triệu đồng.

Tôi cũng phải vay bố mẹ đẻ 30 triệu đồng đưa ông bà để mua chiếc xe ấy. Chạy xe được hai tháng, anh kêu um lên là mệt, không chạy được, rồi thì kêu tiền thu về chẳng đủ đổ xăng với nộp phạt. Bố mẹ chồng tôi sốt ruột nhưng không muốn bán xe vì từ ngày có xe, mỗi lần về quê con trai lại chở đi, vừa tiện vừa oai. Nói gì thì nói chứ ở quê cứ có ô tô là xịn rồi, họ đâu quan tâm là xe gì hay bao nhiêu tiền.

(Ảnh minh hoạ)

Tôi và anh không có nhiều thời gian tìm hiểu khi yêu đã vội cưới vì trót dại chứ nếu biết anh ham chơi, cả thèm chóng chán thế này thì còn lâu tôi mới lấy.

Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng nên mọi sinh hoạt, chi tiêu đều do bố mẹ chồng lo hết. Tiền tôi làm được hàng tháng chỉ đủ hai vợ chồng chi tiêu lặt vặt, mua sắm cá nhân chứ không đóng góp gì được cho ông bà thành ra rất phụ thuộc. Ông bà nói gì cũng phải nghe chứ không dám cãi nửa lời.

Bố mẹ đẻ tôi chẳng khá giả gì, 30 triệu đồng là khoản tiền khá lớn của ông bà, trả thì chưa được mà giờ chồng tôi lại cừ ì ra, chẳng chịu làm ăn gì. Tôi có giục thế nào anh cũng không chịu đi. Sốt ruột nên tôi than thở với mẹ chồng thì bà bênh con trai chằm chặp: “Nó đi làm cả năm cả tháng rồi giờ nghỉ ít hôm thì làm sao mà cứ phải sồn sồn lên".

Tôi im chả dám nói lại vì biết có nói cũng không lại được với bà, hơn nữa, vợ chồng tôi đến giờ vẫn đang ăn bám ông bà. Sắp tới, tôi còn sinh cháu nữa, giờ mà căng quá, ông bà bắt ra ngoài thuê nhà ở thì có mà toi.

Tôi làm ở cửa hàng tóc nên chẳng có ngày nghỉ, cuối tuần cũng như trong tuần, chúng tôi vẫn phải làm việc từ sáng đến tối muộn. Chính vì vậy, mấy đứa thợ tóc chúng tôi chỉ mong đến ngày nghỉ lễ để được dành chút thời gian cho bạn bè và gia đình.

Tết Dương lịch năm nay lại được nghỉ đúng một ngày nên mấy đứa làm cùng tôi không về quê, cả lũ hẹn nhau ở lại Hà Nội đi chơi. Chồng ra ngoài đón Giao thừa cùng bạn từ tối xong qua nhà bạn nhậu nhẹt cả đêm chẳng về nên tôi càng có cớ để đi chơi với bạn.

Vì bầu bí, bụng to nên tôi nhờ đứa bạn qua đón chở đi. Mẹ chồng thấy bạn tôi đến thì hỏi han đủ các kiểu rồi chốt lại: "Bác nói rồi, bác không cho nó đi đâu hết. Cháu về đi".

Đúng lúc đó, tôi từ cầu thang đi xuống, cảm thấy mẹ chồng hơi bị quá đáng với mình nên nói:

- Con đi làm cả ngày, quanh năm suốt tháng, mãi mới có ngày nghỉ mà sao mẹ không cho con đi?

- Cô có giỏi thì đi luôn đi, đừng quay về nữa. Bầu bí vượt mặt mà còn đú đởn!

Bà quát lớn trước sự ngỡ ngàng của cả tôi và cô bạn. Thấy mẹ chồng con dâu căng thẳng, cô bạn tôi xin phép rồi bỏ đi. Lúc ấy, máu nóng nổi lên, tôi định là cứ đi rồi về tính sau, cùng lắm là về với mẹ đẻ chứ sống thế này sao mà chịu nổi.

Nhưng ngay sau đó, nghĩ lại số tiền vay bố mẹ đẻ còn chưa trả mà đi như thế thì coi như mất trắng nên tôi lại kìm chế. Ngày đầu năm mới, người ta vui vẻ đi chơi còn tôi thì nằm nhà khóc một mình, uất ức mà chẳng làm gì được, chẳng chia sẻ được cùng ai. Tôi có nên bỏ hết để về với mẹ đẻ hay tiếp tục nhịn nhục sống trong cảnh kìm kẹp kiểu này? Thật sự tôi mệt mỏi lắm rồi!

Hiền Hạnh (Độc giả)

Tin mới